Nếu ai đó nói với bạn rằng: “Gia đình là chốn bình yên nhất”, thì xin lỗi, tôi từng nghĩ vậy… cho đến ngày bố tôi qua đời.

Bố tôi là một người đàn ông cứng rắn, cả đời làm lụng để xây nên cơ ngơi gồm ba căn nhà mặt phố và một mảnh đất rộng ngoại ô. Có ba người con: anh cả, tôi – con trai giữa, và em gái út. Ai cũng nghĩ bố sẽ để hết cho anh cả, vì mẹ tôi cũng từng úp mở rằng “anh cả là con trưởng, gánh vác hương hoả”.

Tôi không tranh. Tôi sống xa nhà, tự lập từ năm 18 tuổi, đi làm thuê, tích góp từng đồng. Những lần về nhà, tôi vẫn là kẻ ngoài rìa trong bữa cơm, vì lâu lâu mới về. Mẹ thường nhắc:

“Cái nhà này, sau này là của anh con. Con sống xa thì cứ lo mà ổn định ngoài đó.”

Tôi chỉ cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến khi bố tôi đột ngột mất vì tai biến.

Ngày đám tang, anh cả khóc lóc, xông xáo lo mọi việc. Mẹ tôi cũng kiệt sức vì mất chồng. Em gái thì về từ nước ngoài, nước mắt ngắn dài. Tôi im lặng, phụ việc, lo nhang khói. Không ai nhắc chuyện thừa kế.

Cho đến 49 ngày, mẹ tôi gọi điện bảo:

“Luật sư riêng của bố con nói muốn họp mặt gia đình, có liên quan đến di chúc.”

Tôi bất ngờ. Bố có làm di chúc sao? Từ bao giờ?

Hôm đó, cả nhà ngồi đầy đủ. Mẹ tôi ngồi ở ghế giữa, hai mắt đỏ hoe. Anh cả ngả người dựa ghế, mặt bình thản như thể mọi chuyện đã rõ. Em gái cúi gằm, tay mân mê chuỗi vòng.

Luật sư lấy từ cặp ra một bản tài liệu.

“Di chúc được ông Nguyễn Văn P. ký tên và lập tại phòng công chứng ba năm trước. Có hai người làm chứng, mọi thủ tục hợp pháp. Nay tôi công bố.”

“Tôi – Nguyễn Văn P., để lại toàn bộ nhà đất tại quận X cho con trai thứ là Nguyễn Văn T.”

Cả căn phòng bỗng dưng im phăng phắc.

Tôi – người được gọi tên – chết lặng. Còn mẹ tôi như bị ai đó đẩy xuống vực, hai tay bà run lên. Anh cả đứng bật dậy:

“Cái gì? Sao lại là nó? Nó đã bao giờ ở nhà lo cho bố mẹ ngày nào chưa?”

Luật sư giữ giọng điềm tĩnh:

“Đây là nguyện vọng cá nhân của ông P., trước mặt nhân chứng và camera tại văn phòng công chứng.”

Mẹ tôi nắm chặt tay ghế:

“Không thể nào! Bố các con… không đời nào làm thế. Nhà này, anh con gánh vác bao năm, sao lại để cho thằng T?”

Tôi không nói gì. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi – đứa con từng bị xem là người “không thuộc về ngôi nhà này”.

Đêm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng cũ. Mẹ không nói chuyện với tôi. Anh cả giận dữ bỏ về.

Tôi nhớ lại 3 năm trước – lần cuối cùng tôi nói chuyện với bố. Hôm ấy, tôi về quê thăm ông. Mẹ và anh cả không có nhà. Tôi đưa ông đi bệnh viện khám, rồi ở lại hai ngày. Ông hỏi tôi sống ra sao, công việc có ổn không.

Tôi nói thật: “Con làm công nhân, thu nhập không cao, nhưng đủ sống. Con không mong gì, chỉ hy vọng bố khoẻ mạnh.”

Ông nhìn tôi, rồi lặng lẽ bảo:

“Con sống xa, nhưng lại hiểu bố nhất. Bố không cần người ở cạnh, bố cần người hiểu mình.”

Tôi không ngờ, chỉ sau lần đó, ông lại âm thầm đi lập di chúc.

Mẹ tôi từ mặt tôi, anh cả đâm đơn kiện

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ êm. Nhưng mẹ tôi bảo:

“Nếu con không từ bỏ, mẹ coi như không có đứa con như con.”

Anh cả thì gửi đơn kiện đòi chia tài sản theo luật. Anh nói bố lập di chúc không minh bạch. Em gái thì nhắn tôi:

“Anh làm vậy, mẹ sống sao nổi với xóm giềng?”

Tôi không biết trả lời sao. Tôi không tham lam. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sở hữu cái gì. Nhưng giờ, cái tên tôi được viết trong di chúc – liệu có phải tôi đang sai khi làm đúng theo ý bố?

Cuối cùng, tôi chọn buông tay

Sau 6 tháng căng thẳng, tôi đến gặp luật sư. Tôi viết đơn từ chối nhận thừa kế.

Luật sư hỏi tôi có chắc không, vì giá trị tài sản lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Tôi chỉ mỉm cười:

“Nếu nhận mà mất mẹ, mất anh, thì con số nào cũng vô nghĩa.”

Tôi quay về thành phố, trở lại công việc cũ. Lúc tôi đi, mẹ tôi không tiễn. Anh cả cũng không nói gì.

Ba tháng sau, tôi nhận được một bưu phẩm. Là cuốn nhật ký của bố, kèm bức thư tay:

“Nếu con đọc được dòng này, có lẽ bố không còn. Bố biết con không cần vật chất. Bố chỉ mong một lần trong đời, con nhận được điều công bằng. Cảm ơn vì đã đến bên bố những lúc không ai ở cạnh.”

Tôi ngồi bệt xuống nền nhà. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Gia đình… đôi khi là nơi khiến ta đau lòng nhất. Không phải vì họ không yêu ta, mà vì họ quá yêu người khác – và quên rằng ta cũng là máu thịt trong nhà.

Tôi không nhận gì từ bố. Nhưng tôi biết, trong tim ông, tôi đã từng được chọn. Và thế là đủ rồi.