Thuê anh xe ôm đi đám cưới người yêu cũ giá 2 triệu, đến nơi tôi chết sững khi anh ta tay bắt mặt mừng như thể chưa từng có tôi trên đời”

Tôi chưa từng nghĩ đời mình lại có ngày như thế – tay run run chỉnh lại váy, môi cố gắng cong lên thành một nụ cười tươi giả tạo, rồi bước vào sảnh cưới của người từng thề sống chết yêu tôi. Hôm đó, tôi không đi một mình. Tôi thuê một người đàn ông – một anh xe ôm công nghệ – trả thẳng 2 triệu chỉ để anh đóng vai “người yêu hiện tại” của tôi. Nhưng oái oăm thay, cái giá đắt nhất hôm đó không phải là 2 triệu, mà là nỗi đau tôi không ngờ vẫn còn âm ỉ trong lòng, chỉ chực chờ dịp bung ra đâm thẳng vào tim mình.

Người yêu cũ – người từng nói sẽ cưới tôi

Anh tên Hưng, hơn tôi ba tuổi, là mối tình đầu kéo dài gần 5 năm của tôi từ đại học đến khi ra trường. Chúng tôi từng lên kế hoạch cho cả đám cưới, thậm chí đã đưa nhau về ra mắt hai bên. Tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi có được tình yêu vừa êm đềm vừa sâu đậm như vậy.

Nhưng đời không như mơ.

Khi tôi bắt đầu ổn định công việc, anh thì long đong lận đận, hết làm ở công ty A lại nhảy sang công ty B. Một lần cãi nhau về chuyện tiền nong và dự định tương lai, anh buông một câu khiến tôi chết lặng: “Anh không chắc có thể mang lại hạnh phúc cho em.” Từ đó, khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần cho đến một ngày anh nhắn đúng một tin: “Anh xin lỗi, mình dừng lại nhé.”

Chấm hết.

Cuộc gọi mời cưới – như lưỡi dao xoáy vào vết sẹo chưa lành

Gần một năm sau chia tay, tôi vẫn chưa quen ai mới. Tôi dành thời gian cho công việc, cho gia đình, cho bản thân, nhưng mỗi khi đêm xuống, ký ức về anh lại ùa về như sóng vỗ vào bờ đá. Tôi tự nhủ mình ổn, nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết mình vẫn đau.

Rồi một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi.

Là Hưng.

Tôi không lưu số nhưng giọng anh thì tôi chẳng thể nào quên. Anh gọi mời tôi đến dự đám cưới… của anh.

Tôi im lặng suốt cả cuộc gọi, đến khi anh dứt câu “Anh mong em đến dự, như một người bạn.”

Bạn ư?

Tôi tắt máy, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Từng tưởng tượng bao lần đám cưới của mình và anh sẽ như thế nào, cuối cùng lại chỉ là một khách mời đứng nhìn anh sánh vai bên người khác.

Kế hoạch “trả đũa” ngốc nghếch

Tôi không muốn mình xuất hiện cô đơn, lạc lõng trong đám cưới của người yêu cũ – đặc biệt là trước mặt người anh từng chọn thay vì tôi. Tôi biết mình trẻ, xinh, giỏi giang – nhưng tôi vẫn sợ cảm giác bị thương hại, bị đánh giá.

Thế là tôi lên kế hoạch. Tìm trên một diễn đàn dịch vụ “người yêu giả”, tôi liên hệ với vài người nhưng cuối cùng lại chọn một anh xe ôm công nghệ tên Khánh – người có ngoại hình sáng sủa, ăn nói dễ nghe và đặc biệt là… không quá giả tạo.

Tôi nói thẳng điều kiện: chỉ cần anh đi cùng tôi, đóng vai bạn trai – không cần diễn sâu, chỉ cần đủ khiến người khác nghĩ tôi đang hạnh phúc. Tôi trả 2 triệu – số tiền bằng nửa tháng lương của anh, nhưng tôi chẳng tiếc. Đó là cái giá cho sự kiêu hãnh cuối cùng của tôi.

Ngày cưới – khoảnh khắc sự thật trần trụi nhất lộ ra

Tôi chọn chiếc váy đỏ đằm thắm, làm tóc cẩn thận, trang điểm kỹ càng. Khánh đến đúng giờ, mặc sơ mi trắng, quần âu đen, dáng cao ráo, gương mặt có nét thư sinh. Nhìn anh, không ai nghĩ là xe ôm.

Tôi tự nhủ mình đã sẵn sàng.

Đến sảnh cưới, không khí rộn ràng tiếng chúc tụng, đèn hoa sáng rực. Tôi nắm tay Khánh bước vào. Vài ánh mắt tò mò, vài tiếng xì xào vang lên. Tôi biết mình đang làm tốt vai “cô gái hạnh phúc hậu chia tay”.

Cho đến khi… Hưng bước xuống sân khấu, nhìn tôi, rồi bất ngờ rảo bước lại gần.

Tôi run người, không biết nên cười hay cúi mặt.

“Ủa, Khánh? Mày tới đây từ bao giờ? Lâu lắm không gặp!”

Tôi chết sững.

Khánh… và Hưng?

Hai người họ… quen nhau?

Cả hai tay bắt mặt mừng, nói chuyện như thể gặp lại chiến hữu cũ. Hưng quay sang tôi, nói như không: “Em biết không, Khánh là bạn thân cấp 3 của anh đó, hồi xưa còn đi đá bóng chung suốt.”

Tôi há hốc, còn Khánh chỉ cười gượng, quay sang nhìn tôi một cái rồi quay đi.

Tôi đứng im như tượng.

Thì ra thế.

Lời thú nhận sau đám cưới – và cú lật ngược khiến tim tôi nát vụn

Khi tiệc tan, tôi không nán lại chụp ảnh với cô dâu chú rể. Tôi bước vội ra ngoài, tay run đến mức không thể mở khóa túi xách. Khánh đi theo sau, lặng lẽ không nói gì.

Cuối cùng, khi cả hai ra khỏi sảnh, tôi buột miệng:
“Anh cố tình phải không?”

Khánh nhìn tôi, im lặng mấy giây rồi nói:

“Không. Tôi không biết đám cưới anh Hưng lại là… người yêu cũ của em.”

Tôi bật cười, một tiếng cười cay đắng.

Khánh chép miệng, rồi tiếp:

“Thật ra, tôi cũng định từ chối vụ này vì thấy nó kỳ cục, nhưng khi nhìn thấy em… anh nhận lời.”

Tôi tròn mắt.

“Em có biết… cả buổi hôm nay em cười gượng đến mức nào không?”

Tôi quay đi, không dám nhìn anh. Nước mắt đã ứa ra.

“Em còn yêu người đó lắm, đúng không?”

Tôi im lặng. Lần này là sự im lặng của một người chấp nhận sự thật.

Khánh đưa tôi về. Trước khi rời đi, anh nói:

“Nếu một ngày em muốn đi đâu đó không vì ai khác, mà vì chính em – thì gọi tôi. Không cần trả 2 triệu đâu.”

Hồi kết – một bài học đắt giá

Đêm đó, tôi về nhà, tẩy trang lớp phấn dày, nhìn khuôn mặt trần trụi trước gương – và bật khóc.

Không phải vì Hưng.

Mà vì chính tôi – người đã cố chứng minh mình ổn, trong khi trái tim còn đang vụn vỡ.

Tôi nhận ra: người mạnh mẽ thật sự không phải là người thuê ai đó để giả làm hạnh phúc. Mà là người đủ dũng cảm để đến đám cưới người cũ… một mình.

Vì một người không đủ yêu mình – thì có cố đến đâu cũng chẳng giữ được.

Và điều xót xa nhất không phải là bị người yêu cũ quên đi, mà là bản thân mình chưa thể buông.

Tôi học được rằng:

Đôi khi, cái giá để bảo vệ sĩ diện không đáng bằng sự bình yên của chính mình.

Tình yêu không thể diễn, hạnh phúc không thể thuê, và quá khứ… là thứ nên được buông bỏ chứ không phải bới lại để rồi tự làm đau chính mình.

Nếu bạn đang đọc đến đây và cũng từng mang trái tim tổn thương đi đối mặt với người cũ – tôi mong bạn đủ mạnh mẽ để không cần thuê ai đi cùng nữa.

hạnh phúc thật sự bắt đầu từ khi bạn tự nắm tay mình mà bước tiếp.