Tôi, Linh, là con dâu út trong nhà họ Phạm. Một tháng sau khi bố chồng, ông Tâm, qua đời, tôi được mẹ chồng, bà Hoa, nhờ dọn dẹp phòng ngủ của ông. Trong căn phòng giản dị, tôi phát hiện một chiếc hòm gỗ cũ kỹ giấu dưới gầm giường. Tò mò, tôi mở ra, và sững sờ khi thấy một tấm ảnh chụp một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, nhưng không phải mẹ chồng tôi. Đó là mẹ đẻ tôi, bà Hiền, với nụ cười rạng rỡ của tuổi đôi mươi.

Tôi như chết lặng. Trong hòm là hàng trăm bức thư tay, nét chữ của mẹ tôi, gửi cho bố chồng từ những năm ông còn đi bộ đội. Các thư đầy ắp lời yêu thương, nỗi nhớ nhung, và cả những lời hứa hẹn về một tương lai chung. Tôi run rẩy đọc từng bức, nhận ra mẹ tôi và bố chồng từng yêu nhau say đắm trước khi ông cưới bà Hoa.

Tôi nhớ lại thời gian trước, khi hai gia đình còn qua lại, mẹ tôi và bố chồng luôn tìm cách né tránh nhau. Mỗi lần gặp, họ chỉ chào hỏi qua loa, ánh mắt thoáng buồn nhưng không ai nói gì. Tôi từng nghĩ họ không hợp, nhưng giờ mới hiểu: họ sợ mẹ chồng tôi phát hiện bí mật tình cảm năm xưa.

Tôi mang chiếc hòm đến gặp mẹ đẻ, bà Hiền, giờ đã ngoài 60, vẫn sống một mình sau khi bố tôi qua đời. Khi thấy tấm ảnh và những bức thư, mẹ tôi bật khóc, ôm tôi kể lại sự thật. Hơn 40 năm trước, mẹ và ông Tâm yêu nhau khi ông là lính đóng quân gần làng. Họ mơ về một mái ấm, nhưng chiến tranh chia cắt, và khi ông trở về, gia đình ép ông cưới bà Hoa để trả ơn một món nợ. Mẹ tôi, không muốn làm khổ ông, lặng lẽ rút lui, sau đó cưới bố tôi. Nhưng tình yêu ấy, bà chưa bao giờ quên.

Mẹ tôi kể rằng khi tôi cưới con trai ông Tâm, bà và ông cố tránh mặt nhau để giữ bí mật, sợ bà Hoa tổn thương. Ông Tâm giữ những bức thư và tấm ảnh như một phần ký ức quý giá, nhưng không bao giờ để lộ. Tôi xót xa, nhận ra bố chồng đã sống cả đời với một tình yêu dang dở, âm thầm chôn giấu dưới chiếc hòm gỗ.

Tôi quyết định không kể cho mẹ chồng, vì sợ bà đau lòng. Thay vào đó, tôi âm thầm đặt tấm ảnh và một vài bức thư vào góc bàn thờ bố chồng, như cách để ông được “gặp” lại người xưa. Mẹ tôi, sau lần trò chuyện ấy, dường như nhẹ lòng hơn, thường xuyên đến thăm tôi và chăm sóc cháu nội, như bù đắp cho những ngày tháng không thể nói ra.

Câu chuyện về bố chồng và mẹ tôi mãi là bí mật giữa tôi và mẹ, như minh chứng rằng tình yêu, dù không trọn vẹn, vẫn có thể sống mãi qua những kỷ vật và ký ức.