(Dân trí) – Tôi không ngờ ý tốt của tôi không được đón nhận, mà còn bị chê trách. Suy cho cùng, tôi đã sai ở đâu?

Tôi lấy chồng là trưởng nam nên ở chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi có một người chị gái tên là Phương.

Chị Phương lấy chồng sớm, chồng chị không may thuộc diện bất tài, đụng đâu phá đó nên kinh tế gia đình chị đến giờ vẫn chưa ổn định. Ngay cả cái nhà là tài sản duy nhất còn giá trị của gia đình, anh rể cũng bán nốt đi gán nợ.

Chị Phương khóc lóc, mếu máo dắt theo hai con về nhà mẹ đẻ, tức là ngôi nhà hiện nay vợ chồng tôi ở cùng ông bà. Vợ chồng tôi lại tiếp tục cưu mang cả 4 người nhà chị.

Chồng tôi giận chị từ ngày chị kiên quyết cãi lời mọi người để cưới người chồng hiện tại. Đến khi thấy chị khổ, anh khuyên chị ly hôn cho bớt nặng gánh nhưng chị không chịu. Từ đó tới nay, chồng tôi không thèm nói năng gì.
Bỏ tiền mua lại nhà bố mẹ, tôi sốc nặng khi bị gia đình chồng quay lưng - 1Tôi không ngờ ý tốt của mình lại bị nhà chồng hiểu nhầm (Ảnh minh họa: TD).

Trái ngược với cuộc sống vất vả của chị gái, công việc của vợ chồng tôi tương đối thuận lợi. Tôi tự kinh doanh, có thu nhập tốt. Sự nghiệp của chồng tôi cũng coi là thành đạt.

Trong việc chi tiêu, gánh vác kinh tế gia đình, vợ chồng tôi gần như cáng đáng tất. Bản thân tôi cũng xác định vai trò dâu trưởng nên luôn đàng hoàng trong mọi cư xử.

Chị Phương chưa từng nói lời cảm ơn nhưng trong thái độ của chị với tôi luôn tỏ ra trân trọng, yêu quý. Vì thế, quan hệ chị chồng – em dâu có thể coi là tốt đẹp.

Một ngày đợi ăn tối xong, bố chồng yêu cầu họp gia đình. Bố khó nhọc đưa ra vấn đề: “Hôm nay có đoàn người kéo đến đòi nợ vợ chồng chị Phương. Bố không thể chấp nhận từng này tuổi còn bị người ta chỉ mặt đòi tiền.

Dù rất đau lòng, bố mẹ buộc phải bán ngôi nhà này chia cho các con. Sau đó, mọi người tự lo phận mình. Bố mẹ hết trách nhiệm”.

Không khí trở nên nặng nề, căng thẳng. Chồng tôi bực dọc đưa mắt sang vợ chồng chị Phương lúc đó đang cúi gằm tới mức mặt sắp chạm vào đầu gối.

Tôi thấy thương bố mẹ chồng. Tôi biết quyết định này không hề dễ dàng vì ngôi nhà đã gắn bó với ông bà gần cả cuộc đời.

Chẳng nghĩ gì sâu xa, tôi nêu ý kiến: “Nếu bố mẹ xác định bán nhà thì cứ để lại cho chúng con, coi như vợ chồng con bỏ tiền ra mua. Sau này, đây vẫn là nơi sinh sống của cả nhà mình như cũ”.

Thực lòng lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình đang làm việc tốt, vừa giữ được nhà cho bố mẹ, vừa được tiếng giúp đỡ anh chị chồng trả nợ. Không ngờ, chồng tôi đùng đùng nổi giận.

Trước mặt mọi người, anh không ngần ngại mắng tôi bằng những lời khó nghe, bảo tôi là loại vợ nhảy lên đầu chồng không thèm bàn bạc, hỏi han, lúc nào cũng tự mình quyết hết. Anh mắng tôi nghĩ ngắn, làm như vậy chỉ khiến thiên hạ cho rằng đang lúc gia đình gặp sự cố lại nhân tiện nhao vào hưởng lợi.

Sau khi chồng nói, tôi nhận ra, anh không phải là không có lý. Tôi quá bồng bột khi đưa ra ý định mua lại nhà của bố mẹ.

Bây giờ, tình huống không những không giải quyết được, mà còn xảy ra chiến tranh ngầm trong lòng mỗi người. Mẹ chồng xót con gái nên tỏ ý trách vợ chồng tôi có tiền mua nhà mà không chịu cứu anh chị khi lâm cảnh bần cùng.

Chị chồng cầu xin vợ chồng tôi dùng số tiền định mua nhà đó cho anh chị vay. Chị hứa sẽ tìm mọi cách trả nợ. Rõ là tôi đang tự đẩy mình vào thế khó.

Lần này, tôi suy nghĩ kỹ càng. Nhân bữa cơm tối cả nhà đông đủ, tôi quyết định nói để mọi người hiểu rõ vấn đề. Chuyện mua nhà và chuyện trả nợ hộ anh chị là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Anh rể là người trưởng thành, không còn trẻ nữa. Việc anh rể lao vào nợ nần, anh phải tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi chăm sóc, cơm nước, ăn ở bấy lâu nay là chúng tôi đã làm tròn bổn phận trong gia đình. Chúng tôi không thể bỏ tiền ra trả nợ hộ anh chị được.

Còn chuyện mua lại nhà để bố mẹ không mất đi tài sản đã gây dựng mấy chục năm vào tay người khác là vì chúng tôi không nỡ để bố mẹ già sống cảnh nhà cửa, gia đình bị xáo trộn.

Còn nếu ý tốt của tôi không ai hiểu, bố mẹ không những không đón nhận, mà còn chê trách thì tôi thà bỏ tiền ra mua một chỗ ở riêng cho thoải mái. Từ nay, tôi càng đỡ phải lo toan, gánh vác như xưa.

Sau khi tôi nói xong, tất cả đều im lặng. Tôi không rõ ý mọi người trong gia đình như thế nào.

Mọi người khách quan cho tôi một lời khuyên. Tôi nói vậy, làm vậy đã thấu tình đạt lý chưa? Suy cho cùng, tôi sai ở đâu mà khiến mọi sự trong nhà bỗng dưng rối tung rối mù như hiện tại?